SƯƠNG ĐỌNG BÓNG CHỜ
Chiều buông, dạ nhớ miên trường
Dường như cát đẫm sương vương giọt sầu
Biển ôm bờ đến bạc đầu
Vì thương sóng vỡbọt ngầu triền miên
Thầm mơ một bóng thuyền quyên
Hằng đêm mòn mỏi, trao duyên mộng vàng
Trùng khơi sóng ngẩn mơ màng
Chờ mây! nước cùng lỡ làng dòng trôi!
Màn đêm rơi xuống ven đồi
Hồn yêu sắc tím, làn môi ngọt ngào
Em xinh thắm nụ trâm đào
Xuân sang dáng liễu khát khao bóng chờ
Thuyền mong một ánh trăng mờ
Hoài thương bến cộngẩn ngơmột đời
Nhìn sao, lấp lánh phương trời
Em ơi! hai nữa xuân ngời mộng mơ
Lời yêu chấp chới vần thơ
Xa nhau vạn lýthẩn thờ buồng tim
Một đời gió xác xơ tìm
Thương bờ cát lặngim lìm năm canh
Em ơi! còn đó ngày xanh
Tình anh vẫn đẹp như nhành hoa lê
Đường tơ nặng gánh câu thề
Hương xuân còn đọng lối về có nhau
( 14032018 - Phuc Han Mai)
(Ảnh Ngon Nguyen!)