VÔ TÌNH
Thơ : Nguyễn Đức Hựa
Em vô tình làm rơi giọt lệ
Ướt vai anh trong lúc sang phà
Khách qua đường sao em lại thế
Em ngượng ngùng xin lỗi anh nha
Lòng tự hỏi điều gì uẩn khúc
Khiến cho nàng lệ rớt người dưng
Đời gian lao sóng gió đã từng
Nay bỗng thấy lòng mình mắc nợ
Với một người rất lạ không quen
Nên mạnh dạn làm quen hỏi nhỏ
Lý do gì em nói anh nghe
Mi vẫn nhoè ,em lời thủ thỉ
Bởi nhìn anh em nhớ tới chàng
Cũng áo lính như anh vậy đó
Nhưng nào đâu có được sang phà
Cơn bạo bệnh anh về cõi Phật
Để giờ em dang dở cuộc tình
Số phận rồi,mong em vững bước
Đời còn dài, tuổi vẫn còn son
Chưa một lần kết nghĩa phu thê
Anh tin duyên mới sẽ về bên em.