BIỂN BIẾC VÀ EM
Dấu chân để lại cát vàng,
Em đi biển biếc mơ màng nhớ em!
Em về với núi chiều hôm,
Mây vương mái tóc, sương đêm lạnh lùng!
Ngậm ngùi giữa chốn hồng hoang,
Quay về nhỡ bước, rẽ ngang mắc rừng.
Gánh đời cõng nặng trên lưng,
Trời thương cũng chỉ có chừng thôi em!
Bao giờ đi hết bóng đêm?
Để về với biển dịu êm ngày nào.
Biển Anh sóng vẫn ngọt ngào,
Lỗi lầm em đã chôn vào tâm can.
Vi vu gió,núi,mây ,ngàn...
Không bằng biển biếc một ngày bên em!...
TG: Nguyễn Đức Phú