TỔ ẤM BẾN SÔNG QUÊ
Quê tôi có dòng Thương xanh biếc,
Nước đôi dòng, như em hai nơi.
Nơi cha mẹ, nơi với người đời
Nơi nào tình cũng đầy vời vợi!...
Bờ bên anh quanh năm đất lở,
Đem phù sa bồi đắp bờ em!
Khi nắng thu rọi bãi dâu xanh
Là khi ấy tằm em đóng kén!
Thuyền anh lênh đênh còn nhớ bến?
Mùa về anh bóc kén se tơ.
Những sợi tình gặp gỡ duyên cơ
Kết thành những tấm chăn, tấm áo.
Những nong kén bện thành tổ ấm
Cả đời neo đậu bến sông quê!...
TG: Nguyễn Đức Phú