Thơ Của Tác Giả: nguyenhung
Trên cội già một mầm non vừa nhú. Kìa xuân về ấp ủ những ước ao. Bầu trời xanh cánh én đang vẫy chào. Chiều hồ Tây gió ... [Đọc thêm...]
Tiếc không em khi tình ta vỡ nát. Lâu đài mộng trên cát cuốn về đâu. Bao kỷ niệm đã theo sóng bạc đầu. Biển chiều nay ... [Đọc thêm...]
Chiều Hà Nội gió lạnh vương nỗi nhớ. Con đường xưa hoa sữa vẫn ngào hương. Chiếc lá vàng đọng giọt nắng thu ... [Đọc thêm...]
Đến cuối cũng vẫn chỉ là xa lạ. Dẫu cuộc đời tất cả đã dành trao. Bao đắm say một thuở giấc mộng đào. Trong hồn ta như ... [Đọc thêm...]
Thôi là hết từ nay tình xa nhé. Cứ xem như lá khẽ rụng chiều tà. Sao vẫn chợt thấy nhói trong tim ta. Giá buốt về tựa ... [Đọc thêm...]
Chia tay rồi có nuối tiếc không em. Kể từ đây đã xem nhau xa lạ. Cơn mưa đông sớm nay về lã chã. Chỉ mình anh lặng lẽ ... [Đọc thêm...]
Này em hỡi mùa xuân sao lạnh lẽo. Mầm xanh non như héo giữa rừng sầu. Cánh hoa đào cơn gió cuốn về đâu. Xuân đang về ... [Đọc thêm...]
Kìa xuân nồng đang ngời muôn sắc thắm. Ta lang thang trên phố giữa đông người. Nhìn cánh đào ngỡ môi em say đắm. Tết ... [Đọc thêm...]
Vẫn biết rằng ở đời muôn sắc thái. Có niềm vui và có cả nỗi buồn. Nhưng chẳng ai muốn là kẻ khờ dại. Mỗi xuân về lòng ... [Đọc thêm...]
Ôi mùa xuân mỏng manh như chiếc lá. Chưa kịp xanh mà đã vội phai tàn. Bao mộng đẹp một thuở từng chứa chan. Xuân mang ... [Đọc thêm...]
Kìa Ô kìa bầu trời muôn cánh én. Chở yêu thương hò hẹn với xuân nồng. Bên thềm cửa đàn trẻ đứng ngóng trông. Ô kìa kìa ... [Đọc thêm...]
Một đời người quá ngắn chẳng tày gang. Có mấy ai giàu sang được trọn kiếp. Mỏi thế nào chân cũng phải bước tiếp. Cõi ... [Đọc thêm...]
Đã lâu rồi vần thơ chìm đáy sóng. Biển chẳng còn đợi ngóng cánh hải âu. Ký ức xưa chỉ còn vết bọt ngầu. Bụi thời gian ... [Đọc thêm...]
Ta từ đâu trong hỗn mang vũ trụ. Hạt bụi nào trú ngụ cõi nhân gian. Cuộc lai sinh chìm đắm kiếp thu tàn. Một mảnh đời ... [Đọc thêm...]
Lại một chiều anh ngồi trong quán vắng. Cơn lạnh về giọt nắng cũng co ro. Nửa đời trôi lạc lõng một con đò. Ngàn nỗi ... [Đọc thêm...]
Rêu phong vào ký ức. Xa lạ lối đi quen. Nửa như mơ như thực. Leo lét một ánh đèn. Đời người là như thế. Có hợp rồi có ... [Đọc thêm...]