Thơ Của Tác Giả: nguyenthitinh
Thu chín rồi về biên giới đi em. Để đón nhận khoảnh khắc chiều sơn cước. Nắng vàng ươm trải núi đồi xanh mượt. Mây bồng ... [Đọc thêm...]
Ghé Củ Chi một chiều mưa vương nhẹ. Được trải lòng nơi đất mẹ nặng niềm thương. Mảnh đất năm xưa trung dũng kiên cường. ... [Đọc thêm...]
Xin cúi đầu tưởng nhớ đến các anh. Những người con ra đi vì Tổ quốc. Vì hoà bình đời mai sau đất nước. Và hôm nay trên ... [Đọc thêm...]
Dọc đường biên bao người nằm lại. Vành tang xanh nối dải yên bình. Anh vì đất nước hy sinh. Nhớ ngày ấy súng quàng ... [Đọc thêm...]
Anh có biết chiều nay vùng hạ. Gió lùa về nghe lạnh từng cơn. Nơi anh có nắng reo rừng lá. Hay gió lùa anh lạnh lòng ... [Đọc thêm...]
Khi anh hỏi ngoài kia đã lạnh. Em nói rằng còn ánh trời thu. Bỗng nhiên gió lạnh đầu mùa. Tràn về với những hạt mưa gợi ... [Đọc thêm...]
Chẳng phải ruột rà đâu. Cũng không tình máu mủ. Không cùng ngày nhập ngũ. Không hai tiếng đồng hương. Nhưng giữ trọn ... [Đọc thêm...]
Rồi mai này em bay. Trong ca bin buồng lái. Bàn tay em mê mải. Điều chỉnh trái tim bay. Sau khoang khách nặng đầy. Hàng ... [Đọc thêm...]
Đồng đội ơi đêm nay ngủ ở đâu. Sương xuống rồi lòng sông sâu lạnh lắm. Mưa đã tạnh mà núi rừng thăm thẳm. Hai ... [Đọc thêm...]
Ngang qua lớp học vùng cao. Chợt nghe tiếng gọi lời chào thân thương. Xa xa thấp thoáng bên đường. Có cô giáo trẻ dưới ... [Đọc thêm...]
Em chẳng lấy chồng công an đâu. Pháp luật luôn luôn ở trong đầu. Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc;. Giật mình anh hỏi: ... [Đọc thêm...]
Biên giới trập trùng xanh thẳm sắc xanh. Ở nơi ấy có những nhành hoa tím. Những trái sim rừng tím màu ngọt lịm. Rộn rã ... [Đọc thêm...]
Thơ Người Lính. Tôi vẫn tìm anh giữa sườn đồi vách núi. Vẫn tìm anh giữa thung lũng đảo xa. Vẫn tìm anh những ngày ... [Đọc thêm...]
Anh hùng bất khuất đảm đang tuyệt vời. Trung hậu đẹp xinh rạng ngời. Việc nhà, việc nước, trọn đời thủy chung. Thương ... [Đọc thêm...]
Thơ Người Lính. Anh ở đâu khi đất nước hòa bình. Hai chiến tuyến đã không còn chia cắt. Mẹ mỏi mòn tìm anh rơi nước ... [Đọc thêm...]
Vợ từ thiếu nữ hiền lành. Đến khi xuất giá trở thành quan gia. Vợ là con của người ta. Có quan thì phải có binh. Nên ta ... [Đọc thêm...]
Thơ Người Lính. Mấy mươi năm chiến tranh đã ngủ yên. Nhưng vết thương chưa liền còn đau mãi. Bao tàn tích từ ngày xưa ... [Đọc thêm...]
Cái hôm anh cưới vợ. Lúa vừa mới trổ đòng. Chị tôi buồn duyên lỡ. Khóc suốt một mùa đông. Ngày xưa anh đã bảo. Lúa chín ... [Đọc thêm...]
Viết cho Trung Kiên con trai Thượng tá Cao Đăng Cường CTV Đồn Yên Khương đang mất tích trong lũ khi làm nhiệm vụ cùng ... [Đọc thêm...]
Đừng khóc nữa em. Anh sẽ trở về nơi bắt đầu mùa cũ. Mái nhà xưa qua ngày bão lũ. Quà tháng mười sau chuyến đi xa. Đừng ... [Đọc thêm...]