Thơ Của Tác Giả: nguyenvanpu
Nắng nghiêng đường cây ngả bóng liêu xiêu. Vòm lá động tiếng ru chiều khe khẻ. Dãi phù vân tô vẽ đẹp mỹ miều. Gió đưa ... [Đọc thêm...]
Mưa phùn rả rích ướt dầm sân. Nắng trốn đi đâu tuyết nặng dần. Vách núi rêu phong sầm mặt lạnh. Trâu bò vùng núi phải ... [Đọc thêm...]
Gío mùa đông bắc mạnh dần lên. Mưa bụi mờ giăng nuốt ánh đèn. Cây cối già nua trần trụi lá. Nhớ mùa đông ấy cải đơm ... [Đọc thêm...]
Gío mùa đông bắc mạnh dần lên. Mưa bụi mờ giăng nuốt ánh đèn. Cây cối già nua trần trụi lá. Nhớ mùa đông ấy cải đơm ... [Đọc thêm...]
Hỡi em quét rác sân nhà. Xin em đừng quét ánh tà chiều đông. Nắng thoa môi má em hồng. Long lanh ánh mắt say lòng người ... [Đọc thêm...]
Bão điên cuồng đổ vào Nam Trung Bộ. Biển gầm gào sóng lớn cuộn chồm lên. Những con tàu như chiếc lá ngả nghiêng. Đã ... [Đọc thêm...]
Trong đầu anh toàn con số em ơi. Làm sao có tâm hồn như thi sĩ. Làm sao có những vần thơ như ý. Để tặng em và vui thỏa ... [Đọc thêm...]
Kính tặng các thầy cô Bắc và Nam Quảng Trạch. Quảng Bình trong các năm học 19651968. Tôi vào học cấp ba khi chiến tranh ... [Đọc thêm...]
Nắng thu rải dịu dàng trên thảm cỏ. Không gắt gay như nắng đỏ trưa hè. Đường em đi không cần nón ô che. Cuối thu rồi ... [Đọc thêm...]
Trời gom dấu hết nắng vàng. Buông mây u ám để mang đông về. Sương mù phủ kín sơn khê. Lá vàng bịn rịn nhìn nhau. Chia ... [Đọc thêm...]
Qua rồi thu mộng vàng mơ. Ngô đồng hoa rụng còn trơ lá già. Chiều đông nhạt ánh dương tà. Đến mùa con sáo sang sông. Em ... [Đọc thêm...]
Tưởng nhớ nhà thơ Hàn Mạc Tử. Ông mất 11111940. “Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu. “Đợi gió đông về để lả lơi”.(1). Ý ... [Đọc thêm...]
Cuối thu trời đã lạnh dần. Cúc vàng rụng cánh tần ngần tiễn thu. Vườn cây xào xạc tiếng ru. Qua rồi những trận mưa dài. ... [Đọc thêm...]
Anh về thăm Quảng Hòa quê mẹ. Không thấy nữa rồi hình bóng của em. Em đã đi Sao vội vàng đến thế?. Chỉ thấy em trong ... [Đọc thêm...]
Phong Nha đệ nhất động kỳ quan. Cửa lớn thuyền qua kết mấy hàng. Du khách trong ngoài như trẩy hội. Như hàm quái vật ... [Đọc thêm...]
Phượng đỏ đầy trời gợi nhớ thương. Bằng lăng buồn rũ tím ven đường. Nắng mơn áo lụa màu trinh trắng. Để lại tơ lòng sợi ... [Đọc thêm...]
Anh lên xứ Lạng cùng em. Nghe câu hát lượn lời then ngọt ngào. Người Tày, cô gái vùng cao. Rừng cây vườn trái xanh rờn. ... [Đọc thêm...]
Cây phượng vĩ sao màu hoa đỏ thế. Đưa nắng về đốt cháy mảng trời xanh. Trang vở hồng hoa ép tựa bức tranh. Ghim nỗi nhớ ... [Đọc thêm...]
Lá rơi xào xạc cỏ liêu xiêu. Đồi núi Kỳ Anh sắp vắng teo. Muông thú dời hang, chim chạy tổ. Rác chôn nghẽn lối, suối ... [Đọc thêm...]
Bước tới Kỳ Anh bóng xế tà. Trông về Vũng Áng quặn lòng ta. Sông Quyền nghẹn ứ dòng run rẩy. Ngậm đắng bồ hòn họ thải ... [Đọc thêm...]