TÂM SỰ CUỘC ĐỜI
Màn đêm suống.bao phủ màu u ám.
Trên con đường tôi lặng lẽ cô đơn.
Ánh đèn đêm thắp sáng cả khung trời.
Tôi trăn trở dam mình trong bóng tối..
Nghĩ cuộc đời.sao chẳng có ngày vui.
Tuổi thơ đi qua như ác mộng đêm dài.
Bao ngày tháng mệt nhoài trong quá khứ.
Đã chở thành luận nghữ của đời tôi.
Cha bỏ mẹ.khi tôi còn quá nhỏ..
Nào có ai hiểu được đứa trẻ không cha..
Khi tuổi thớ sống trong cảnh ngèo nàn.
Vì không cha mà chở nên cô độc..
Có đôi lúc tôi vô tình hỏi mẹ.
Vì sao cha lại bỏ mẹ con di.
Có phai con làm cha buồn.cha dận.
Vậy nên cha không.không cần con nữa.
Câu hỏi đó khiến mẹ tôi bật khóc..
Mắt lệ nhòa mẹ ôm đứa con thơ.
Soa đầu tôi mẹ. Mẹ nói đôi lời.
Như nhắn nhủ với đứa con thơ dại.
Con của mẹ sao mà khờ khạo vậy.
Học gì đâu toàn câu hỏi lung tung.
Cha của con ở trong tim con đó.
Con hỏi xem cha có dận con không.
Thời gian thấm thoát.........thoi đưa.
Cậu bé năm nào.nay đã lớn khôn.
Không muốn nhắc lại tuổi thơ tăm tối.
Cũng chỉ vì tội lỗi của người cha..
Trong quan hệ tôi là người không bạn.
Trên đường tình.tôi không có người thương.
Sống cô độc.tôi mang bao chữ( hận).
Hận cuộc đời.tôi hận nỗi nghiệp duyên.
Và đêm nay tôi tóm tắt cuộc đời.
Đem chuyện sưa viết thành lời thơ mộng.
Thơ không hay nhưng lẽ lời chân thật..
Gép vần không hợp nhưng sự thật đời( tôi )
Chỉ mong sao tôi có phép nhiệm màu.
Dúp tôi được vùi trôn đi quá khứ.
Đã bên tôi 28 năm trời..
Ngự trị tôi ngay cả trong giấc ngủ.
Quá khứ ấy là........ kỉ niệm đau thương.....
......TG.DƯƠNG TUẤN.......