THĂM BÊN NHA RÔNG
Con sinh Bác đã về Trời.
Nhưng hình ảnh Bác một đời trong con.
Sông cạn,núi có thể mòn.
Tình thương với Bác sắt son một lòng.
Con về thăm Bến Nhà Rồng.
Thăm dòng sông cũ nặng lòng nhớ thương.
Nơi đây Người đã lên đường.
Đi tìm chân lý muôn phương cứu đời.
Giải phóng được kiếp con người.
Chìm trong nô lệ một đời khổ đau.
Để cho nước nhà mai sau.
Hai miền Nam Bắc nối cầu yêu thương.
Khi xưa Người đã lên đường.
Hồi còi ngân vọng đại dương mịt mờ.
Thương đàn cháu nhỏ ngây thơ.
Thương cho nước Việt đôi bờ cách ngăn.
Đứng bên tượng Bác thì thầm.
Bác ơi! Yên nghỉ trong lòng nhân dân.
Sài Gòn Thành Phố mang tên.
Con về thăm Bác một đêm giao mùa.