THÁNG BA MÙA HOA GẠO
Hoa gạo nở rộ khắp trời,
Sắc hoa nóng đỏ như mời nắng thêm.
Ô kìa hoa rụng bên thềm,
Sắc hoa màu nhớ nỗi niềm năm xưa!
Khi xưa tôi đứng dưới mưa,
Trận mưa trái mùa tôi đứng bên em.
Hoa gạo tan tác trước thềm,
Cánh hoa ướt sũng như phiền đau thương!
Em nhặt một cánh hoa lên,
Đưa cho tôi giữ, nhớ tình đôi ta.
Hôm nay trong ánh chiều tà,
Hoa gạo đỏ rực như hoa năm nao!
Nhưng tôi chẳng hiểu vì sao,
Hoa xưa tôi ép khô vào giấy xanh.
Mà nàng sao nỡ đoạn đành,
Bỏ sang thuyền mới dứt tình cùng tôi!
Người xưa nay vắng bặt rồi,
Hoa gạo vẫn nở rực trời Thăng Long.
Nhìn hoa lòng mãi nhớ mong,
Người xưa hỡi,em đã không chung tình!
Hoa gạo rơi đầy trên sân,
Màu hoa máu trút hồn anh hận sầu,
Hoa gạo nở rồi tàn mau,
Tháng ba hoa gạo lao xao nỗi buồn!
Thơ Trần Thanh Việt;2432019