THƠ CHO NGƯỜI CÕI ÂM
Trần gian vắng bóng một người
Câu thơ cũng xóa nụ cười từ đây
Người đi theo những bóng mây
Ta đi tìm lại hình hài thương yêu.
Tìm trong gió lạnh cuối chiều
Tìm trong cõi mộng cô liêu dổi hờn.
Tìm trong màu mắt hoàng hôn
Yêu thương vụt mất chiều buông tím nhòa
Tìm đâu nỗi nhớ tình ta
Câu thơ chết lặng giữa tà áo bay
Tình ta một phút đơn sai
Âm dương ngược lối hỏi ai không buồn
Trời buồn trời đổ mưa tuôn
Anh buồn ngồi với linh hồn lặng câm
Sờ tay chạm gối em nằm
Chạm chăn em đắp âm thầm thắp hương
Gửi vào trời đất vấn vương
Chúc em hạnh phúc, thiên đường xa xăm.
Lâm Ngọc Tường Nguyên