THƠ VÀ NGƯỜI
Thơ là khúc hát trong tim,
Là dòng huyết quản chảy xuyên qua hồn.
Thơ là điệu nhạc du dương...
Đưa người vào cõi miên trường đắm say !
Yêu thơ từ thuở mười hai,
Mót từng con chữ hay hay ghép vần.
Đến khi vào tuổi thanh xuân,
Tình yêu đã bén thi nhân cháy lòng.
Ý thơ giờ cũng đã hồng,
Vần thơ giờ cũng thành dòng suối sâu.
Nhìn trăng thơ viết nên câu,
Nghe làn gió thoảng ngỡ đâu tình về !
Tình thơ ai đã say mê,
Buông câu thơ thẩn rớt lời ngẩn ngơ.
Gửi niềm tâm sự vào thơ...
Tình duyên ngang trái hững hờ ái ân !
Giờ đây tuổi chẳng còn xuân,
Tứ thơ sâu lắng niêm vần chỉnh chu.
Trăng vàng - lá đổ - chiều thu...
Mây trời bàng bạc luyến lưu tủi buồn !
Ngoài song từng giọt mưa tuôn,
Hạt rơi trên lá hạt luồn dưới hoa.
Hồn thơ bổng chốc lân la...
Vào trong tim ấy rồi ra thành vần!
Thơ ơi ta đã yêu người,
Yêu người vì bởi chính người là thơ!
Thơ còn trong ấy...vườn thơ
Người còn...còn mãi trong thơ đời đời !