THƯƠNG GIỌT MỒ HÔI
Thương sao những giọt mồ hôi
Hai sương một nắng đứng ngồi không yên
Ruộng đồng vườn bãi triền miên
Chân bùn tay lấm luôn ghiền nghĩ suy
Công trường xưởng máy phát huy
Mỡ dầu thức trắng năng tùy lực thân
Hải đảo biên giới dừng chân
Lặng im canh giữ mắt thần vượt nguy
Ngẩng cao lùng giặc đuổi truy
Mồ hôi ướt đẫm không quỳ nhảy vô
Gạt băng sóng lớn nhấp nhô
Bình yên quyết giữ từng mô đất làng
Ngày đêm dõi mắt bóng chàng
Tháng năm xa mãi mênh mang hương đồng
Thơ Nguyễn Hường