TIỄN EM
Biết không em còn đấy một mẹ già
Lau nước mắt vào ra lòng đau khổ
Các anh chị tin con người có số
Nhưng mà sao thương quá hỡi em tôi
Ngày mai nữa em sẽ phải đi rồi
Về đất lạnh để bao người thương nhớ
Đường dưới đó em ơi đừng bỡ ngỡ
Cõi thiên đàng mở cửa đón em thôi
Cả nhà ta đã cạn nước mắt rồi
Đau đớn quá xót thân em bạc phận
Thôi đành vậy mong hồn em phấn chấn
Thánh Phê Rô chắc chắn đứng đợi em
Thương các con dang dở vẫn khát thèm
Có tình mẹ được ngày đêm ôm ấp
Nay đã vắng mong các con tự lập
Rồi một mai khi lúc thắp hương trầm
Thấy xót xa mẹ ốm chẳng người chăm
Đời đen bạc đồng tiền làm mờ mắt
Ruột quặn thắt anh đâu tin sự thật
Quá bẽ bàng tình nghĩa mất niềm tin
Đi thôi em luyến tiếc chỉ thêm phiền
Về nơi ấy cảnh tiên không lừa lọc
Gió đang thổi xua nỗi lòng đen bạc
Mưa đầu mùa cùng khóc với tình thâm.