TÌNH ANH
Anh muốn vàng cơn nắng ngày xuân
Mưa mát lành trắng ngần tháng hạ
Bốn mùa hoa xanh tươi mầu lá
Em vui cười ấm cả chiều đông
Thu ngập tràn bao nỗi nhớ trông
Những khát khao thắm nồng thoả ước
Ta bên nhau nguyện thề chung bước
Thương em nhiều mong được bền lâu
Sóng khơi xa trùng điệp về đâu
Giữa đại dương bắt đầu từ gió
Đến bến bờ gầm gào lớn nhỏ
Vô tư như vốn có ngàn đời
Biển bao la lên xuống đầy vơi
Thuỷ triều dâng đất trời là thế
Anh cùng em trải qua dâu bể
Muối mặn rồi hãy để gừng cay
Nắng dát vàng xuân mới sáng nay
Những nhịp sống thường ngày hối hả
Tháng ba về thời gian vội quá
Thắm vườn hồng anh đã thầm trao