TÌNH LỠ MỘT MÙA HOA
Phượng bung nở thắm trời tiết hạ
Nhớ duyên đầu ta đã lìa tan
Thuở xưa cùng lớp cạnh bàn
Lưu đầy kỷ niệm chứa chan nghĩa tình
Phận không đủ, đôi mình cách biệt
Dẫu rằng duyên gặp-biết-quyện nồng
Nhưng mùa hoa Phượng nắng giông
Cháy đi phận nghĩa vợ chồng ước mơ
Tôi đứng lặng đến giờ vẫn đó
Như màu hoa cứ đỏ muôn đời
Hỡi người tôi dấu yêu ơi
Phận tuy sầu héo, không rời nhớ nhung!
______ A.S______