TÌNH THẦM LẶNG
Lần đầu anh biết làm thơ
Anh thường lo nghĩ vu vơ chuyện đời
Chuyện rằng thân phận mồng tơi
Của chàng trai trẻ ở nơi xứ này
Thương người thiếu nữ lâu nay
Nhưng chàng e ngại không hề nói ra
Do chàng bản tính thật thà
Nghĩ mình nghèo quá sao mà dám quen
Tuy rằng nàng có ý khen
Nhưng chàng đâu dám bon chen cùng nàng
Để rồi nàng đã sang ngang
Bao nhiêu mơ ước tiêu tan trong lòng
Nhìn đời cũng chỉ bằng không
Chàng buồn mượn rượu để mong giải sầu
Nào ngờ ai có ngờ đâu? ?!
Chàng say đến chết trên cầu thuyền uyên
Cho đời thôi hết ưu phiền
Cho tình trôi hết theo dòng thuyền kia...
Đăng ngày2032017