TÌNH THÔI PHIÊU LÃNG
Tác giả Xuân Thanh Trang
Anh kể tôi nghe duyên đầu dang dỡ
Đã chia lìa dù rất nhớ ai kia
Đêm buông màn trời đã rất khuya
Tôi vẫn nghe anh trải lòng - gia cảnh..
Trời đang Xuân mà lòng anh đơn lạnh
Bởi Kim Tiền nên canh cánh lòng đau..
Yêu từ khi tuổi mơn mởn hồng đào
Vì con trẻ cực biết bao - vẫn gắng
Anh tranh thủ dù ngày mưa hay nắng
Cố miệt mài tìm tươi sáng tương lai
Vậy mà giờ tình nghĩa đã phôi phai
Lạnh gối chăn đường dài đơn bóng lẻ
Tôi lắng nghe mà cõi hồn cay xé
Duyên Phận này... đâu mấy kẻ tròn duyên
Bản thân tôi cũng lắm nỗi muộn phiền
Nên khắc khoải nỗi niềm trong thơ phú....
Ở nơi đâu cho tim yêu cư trú
Hãy chỉ dùm cho đủ mảnh hồn tôi
Giữa chúng ta là kẻ lạ trong đời
Xin nương tựa để...................