TÓC XOÃ NGƯỜI THƯƠNG
Có phải xuân này em chờ đợi ?
Người dấu yêu vời vợi chưa về
Bên thềm xoã mái tóc thề
Nhìn trời khuôn mặt ủ ê đượm buồn
Mắt ngân ngấn chực tuôn dòng lệ
Người ơi người có tệ lắm không ?
Để em mòn mỏi chờ trông
Mùa xuân đã tới người mong xa vời
Tóc cứ để rối bời không chải
Trâm không cài trễ nải soi gương
Phấn son hờ hững má hường
Đôi môi phai nhạt nhớ thương nghẹn ngào
Nơi xa xăm anh sao không nhớ ?
Lọn tóc thề em đã gửi trao (1)
Để giờ trong dạ cồn cào
Chờ anh mái tóc nôn nao nhớ người
Chiều xuân lại bời bời nắng gió
Tóc rối bay đâu có mùi hương
Sợi suôn sợi xoắn vấn vương
Xoã tung mái tóc người thương đợi chờ..
Xuân Lâm – 23 h 30 – 21 – 01 – 19
1 – Ngày xưa người con gái thường trao gửi cho
người tình 1 lọn tóc để làm tin trong tình yêu