TOI CƠM RỒIBÀ NÓ ƠI

Thế là toi hết công rồi, Mất công mỗi sáng bà ngồi thỉnh chuông. Cầu cho may mắn mọi đường, Cầu cho yên ổn tình thương trong nhà. Cầu cho mưa gió thuận hòa, Cầu cho đàn lợn đàn gà sinh sôi. Cầu cho cây cối tốt tươi, Cầu cho dân thịnh nước thời bình an. Cầu cho con cháu giỏi giang, Cầu cho đỗ đạt đàng hoàng điểm cao. Mấy cây mít mật bờ ao, Cầu cho lắm quả,quả nào cũng thơm. Thế là giờ đã toi cơm, Đàn lợn mắc bệnh lở mồm xanh tai. Lại thêm dịch tả kéo dài, Gà chết do cúm chẳng sai con nào. Mấy cây mít cạnh hàng rào, Quả sai chi chít quả nào cũng to. Nhiều quá rồi cũng đâm lo, Hàn rọ bảo vệ không cho trộm vào. Hôm nay bổ quả xem nào, Mít thì một múi thằng nào không điên. Bà gần đây lại mà xem, Mất công bà đã thắp đèn thỉnh chuông.
Tác giả: THAOVYSố bài thơ: [46]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MÙA CÔ ĐƠN

Mùa cô đơn suốt dọc dài năm tháng. Cánh chim chiều phiêu lãng tận nơi nao. Bàn chân ta sẽ mỏi bước khi nào ?. Thu tàn ... [Đọc thêm...]

DU XUÂN

Mùng một tết đã qua rồi. Cùng nhau du ngoạn để đời thêm vui. Trông kìa Én lượn bầu trời,. Mời bạn dời đến thôn quê,. ... [Đọc thêm...]

NẾU LỞ HẸN

Nếu lở hẹncon không về với mẹ. Chắc mẹ buồnvà mất hẳn niềm vui. Ba ngày xuân chỉ mình mẹ tới lui. Nhà trống trải,đón ... [Đọc thêm...]

ĐÃ YÊU RỒI

Em yêu anh rồi đó có phải không. Để anh trao gởi đến những hoa hồng. T̉ỏ với lòng rằng anh hằng mong đợi. Em dấu yêu ... [Đọc thêm...]

QUA RỒI

Qua rồi năm tháng tuổi thơ. Thương ai thì nói rồi chờ người vui. Bây giờ đời lắm ngọt bùi. Lựa lời mà nói cho vui lòng ... [Đọc thêm...]

ANH VỀ THĂM HUẾ MỘT CHIỀU MƯA

Thơ Nguyễn Thành. Mưa vẫn rơi như Huế buồn nhỏ lệ. Góc phố nào lữ khách kể chuyện xưa. Người em gái đi về chẳng đón ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI PHỐ QUÊ

Liền em liền chị Phố Quê. Yêu câu quan họ say mê lòng người. Mời Trầu e ấp nụ cười. Lúng Liếng liếc lại bằng mười cạnh ... [Đọc thêm...]

XA NHAU RỒI SẼ TRÂN QUÝ NHAU HƠN

Có lẽ mình hãy tạm cách xa nhau. Để xem thử tim có đau vì nhớ. Ai cũng sợ nhắc đến từ tan vỡ. Cố xới vun cho hoa lại ... [Đọc thêm...]