TRẢ ANH
Anh xin trả em về cho người khác
Vì anh nghèo không đủ bạc mua duyên
Kiếp giáo viên tay trắng chẳng có tiền
Lặng lẽ sống bên những trang giáo án...
Câu thơ ai giận hờn ,ai oán
Bao năm rồi mà không thể nào quên
Nỗi niềm riêng không hẹn vẫn đến tìm
Người thổn thức để lòng em nức nở...
Quên làm sao buổi đầu tiên bỡ ngỡ
Em thẹn thùng tránh ánh mắt của ai
Trả bài chưa xong anh bắt đứng hoài
Em đỏ mặt còn anh thì run lắm...
Người ta yêu trong nồng nàn say đắm
Riêng anh thì chỉ đắm đuối nhìn thôi.
Bạn bè trêu anh chỉ khẽ mỉm cười
Đừng nói thế em tôi còn đang học...
Anh nhớ không bạn bè thường trêu chọc
Anh chẳng thèm đính chính chỉ cười thôi
Lại kèm theo những câu nói nửa vời
Thầy vừa ghé tới thăm nhà cô ấy..
Chết em thôi...vừa sớm mai đã thấy
Bạn bè nhìn... mắc cỡ quá đi thôi
Ghét anh ghê, ghét cái tội hay cười
Ghét luôn tội hay lo cho em quá...
Mấy cuộc thi bắt em làm tất cả
Từ văn nghệ, hát hò, đến chữ đẹp nhớ không?
Em mệt nhoài vì tập viết cho xong
Bỏ cả tiết để viết sao cho đạt...
Giờ hai ta hai phương trời cách biệt
Kỷ niệm xưa xin trả hết cho anh
Trả cho người bao khát vọng tuổi xanh
Mà người dệt có phần em trong đó...