TRẢ HẾT
Giờ em gói lại mảnh khăn hồng
Kỷ niệm nguyên còn giữa tiết đông
Hối hả mi gầy chan lệ đẫm
Thờ ơ biển buốt phủ tâm nồng
Đâu còn những buổi người mong đợi
Lỡ mất bao mùa tuổi hẹn trông
Bậu hỡi từ đây mình trả hết
Đời ngâu buộc ở chốn quê chồng.
Thanh Thanh18.02.2017
Họa bài TT của tg ST
___________________
Xót mảnh môi xưa bạc ánh hồng
Em buồn để lạnh cả mùa đông
Vì duyên trót hẹn đâu còn thắm
Bởi nhớ vừa đan lại hết nồng
Kẻ bỏ vườn loan hờ hững dạt
Người về ngõ uyển thẫn thờ trông
Bao mùa lá đổ lòng thêm xót
Có lẽ năm nay sẽ lấy chồng.