TRÁI NGANG
Chuyện xưa, kể lại bây giờ;
Mà ta cứ ngỡ - đang mơ ngày nào.
Thuở ấy, tình đẹp biết bao,
Anh lính miền Bắc – ánh Sao sáng ngời.
Thích kể chuyện, luôn vui cười...
Khí phách người Lính – xiêu người nữ Sinh;
Quen nhau qua buổi Mít tinh,
Thành lập Quân Đội của mình – đó nha.
Giao lưu, kể chuyện, hái Hoa...
Rồi chung lời hát: Bài ca kết đoàn;
Tay trong tay, mắt chan hòa,
Thế rồi nhung nhớ, vỡ òa con Tim.
Nàng vào lớp – Mắt lim dim!
Còn Ta, rạo rực: đi tìm bóng em?
Cuối bảy lăm - ở Quang Trung,
Em vừa mười tám – đoan trang áo dài.
Mắt to, trong sáng, đen huyền,
Nữ sinh trong trắng, trinh nguyên một thời.
Duyên ta: Trời sắp một đôi;
Khéo vừa, chẳng thiếu, chẳng dôi phân nào.
Bạn bè thấy, thầm ước ao;
Anh, em luôn thấy tự hào bên nhau...
Trời sao tạo cảnh bể dâu!
Tình yêu tuổi trẻ - biết đâu cội nguồn?
Anh là: Bộ dội Cụ Hồ,
Cậu em: Lính Pháp, theo Ngô di vào
Mợ em: xinh đẹp, mỹ miều,
Ai dè: một ả “Phượng Hoàng” ẩn danh....
Tình yêu trong sáng – tim anh,
Đầu đời chớm nở - tan nhanh mất rồi....
Kỷ luật Quân đội- em ơi?
Lập trường...quan điểm... khiến tôi bàng hoàng....
Chia tay, cũng phải rõ ràng,
Hẹn em lần cuối – bên hàng Dâu non.
Đê mê, hơi thở dập dồn,
Vòng tay ghì chặt, nụ hôn nồng nàn...
Chia tay: thổn thức, chứa chan,
Ngả người.... em nói: Thương anh rất nhiều....
Ôm em: vẫn nhớ trong đầu;
Lập trường..., giai cấp..., tôi đâu dám liều...
Đã hơn bốn chục năm rồi,
Chưa hề gặp lại – Người tôi yêu đầu.
Bây giờ, nàng ở nơi đâu?
Có còn nhớ tiếng: bi sầu ngày xưa.
Theo Ngô Đình Diệm di cư vào Nam;
Phượng Hoàng: gián điệp, dùng Mỹ nhân kế để tiếp cận Cộng sản;
(Đức Hướng, ngày 26317)