TRẮNG ĐEN ĐƯỢC MẤT
Ảnh. Mượn minh họa
Mặt đời nửa trắng nửa đen
Được lòng thỏa mãn luôn khen trao người
Mất đi nhanh khóc chậm cười
Trần gian sao lắm chuyện vui đắng lòng
Hỏi rằng lời tốt hành song
Chưa gieo nhân quả sao hòng bội thu
Dù ai tốt xấu mặc dù
Mong người luôn hiểu phù du cõi nầy
Có buồn mới biết vui say
Nắng mưa thêm biết đêm ngày khác nhau
Mong người hãy biết người đau
Biết trân trọng biết trước sau nghĩa tình
Dòng đời đang cõi lưu linh
Có đâu được mất của mình mà khoe
Gió ngàn luôn nhắc thân tre
Đã thành bờ lũy chở che bão đời.
NGUYỄN VĂN PHỤNG