TỰ TÌNH
Đã hai tuần, anh chưa trả lời em
Dù chỉ ừ thôi, đã là niềm hy vọng
Để bên em khỏi đợi chờ trông ngóng
Còn đúng, sai ta thủng thẳng phân trần
Đã hai tuần, em cứ mãi phân vân
Không biết anh sẽ điều trần sao nhỉ...
Tội lớn nhất là bắt em suy nghĩ
Nhức cả đầu như mất cả trí khôn
Đã hai tuần, em ăn ngủ không ngon
Bỡi yêu anh muốn giữ tròn lời hứa
Sợ tình yêu giống như là ngọn lửa
Vừa loé lên đã đối mặt mưa dầm
Đã hai tuần, em giống hệt nàng câm
Rất nhớ anh, nhưng âm thầm lẩn tránh
Nỗi nhớ cứ làm lòng em canh cánh
Nửa muốn quên, nửa càng gánh nặng thêm
Hạnh phúc nào, ai cũng muốn ấm êm
Tình yêu, ai cũng cần niềm chung thủy
Hai thứ đó còn vướng nhiều phiền lụy
Thôi thì thà mình đừng quí nhau chi...
Han Phan (ảnh internet)