TỰ TÌNH
Xin đừng gọi tôi là thi sĩ
Tôi chỉ viết những điều từ trong suy nghĩ
và một phần ích kỷ ,
Trong cuộc đời bình dị của riêng tôi.
Có đoạn lắng sâu ,có chỗ bồi hồi
Như nhịp sống muôn đời vẫn thế.
Có lúc miên man vô hồi kể lể,
Lúc lặng thầm hoang phế con tim.
Lúc như lang thang lặng lẽ đi tìm,
Nơi dĩ vãng có nửa hồn ta tan vỡ.
Khoắc khoải ,đăm chiêu trước từng món nợ,
Mà một phần đời đã lỡ mượn vay.
Bối rối từng đêm biết tính sao đây?
Ta chẳng muốn kéo dài thêm mộng mị.
Càng không muốn cái miệng đời dị nghị,
Nên ước mong cũng giản dị mà thôi !
Biết làm sao nghịch cảnh cứ pha phôi,
Đành chôn kín trong vần thơ lặng lẽ
(ảnh nền Google)