TỬU THI BIỆT LỆ
BIỆT LỆ THI NHÂN
Đôi khi một chữ khen
Lại hơm mình lầm lạc
Cạn mấy bầu men nhạt
Quên đi chuyện nảo phiền
Có lúc buồn nôn vì sự sống
Một mình tha thẩn cuối triền sông
Bàn cờ thế cuộc quân chưa động
Đã thấy sâu lòng nổi bão giông
Bữa tiệc anh hùng ai đáng mặt
Câu thơ trác tuyệt vắng thi nhân
Xin đừng giả dối xanh xao mắt
Mấy tục danh dư ngập bến trần
Xin dừng bước lại
Bốn phía trời sương lạnh
Đường mù xanh bóng trăng
Đêm trở gió, chập chờn bao viễn ảnh
Dòng sông đi, nào có tiếng gọi đò
Đời nghệ sĩ, đã bao lần cô quạnh
Buồn vui chi, thiên chức với nhận - cho
Đêm sâu, nghiêng cả cánh cò
Bờ sông vẫn gió câu hò còn xanh
Phận mây trôi giạt cũng đành
Sao tình anh lại hóa thành phù vân
LKĐ, 07-11-2018
GHI CHÚ: Quynh Huong à! Dù trên giác độ nào, bần tăng cũng trân trọng sự nhận xét, chia sẻ về Tửu Thi Biệt Lệ 652 của thí chủ. Song, theo thiển ý của bần tăng là, ngôn ngữ thơ của nhà thơnhà sư Hàn Long Ẩn sử dụng là những con chữ giản dị, đời thường dù mang tính thiền rất sâu (sự từ bi, hỉ xả và tính vô thường, vô ngã...) nhưng lại giàu nhạc tính nên dễ đi vào lòng người;còn bần tăng, cái gọi là thơ cho có tên, có họ cũng chỉ là sự trải lòng thôi.
Bần tăng vay mượn cảm thức này và hình ảnh Dọn rác trong tâm hay quét sạch trần tâm, xin gửi tặng Quynh Huong thí chủ một ít tàn thi điên qua Biệt Lệ Thi Nhân như một sự thâm tạ người bạn thơ với nhau. Cười vui nhé, đừng trách bần tăng tội nghiệp.