VÀ MÙA ĐÔNG
Em ở đâu khi mùa đông chạm ngõ ?
Có lạnh không khi gió bấc tràn về
Manh áo mỏng có chịu được tái tê
Khi màn trời đang lê thê lạnh cóng.
Vẫn thói quen cứ mỗi chiều anh ngóng
Đợi bình yên cùng giọng nói thân thương
Khuôn mặt em đỏ ửng đôi má hường
Cùng vòng tay thoảng hương làn tóc rối.
Đã bao mùa từ ngày chia hai lối
Anh gắng lòng trăn trối cuộc tình si
Bởi nhớ nhung thì cũng có được gì
Thêm nặng sầu trên mi hàng lệ ướt.
Nhưng mùa đông cơn bấc về lướt thướt
Bao chén nồng say khướt vẫn lạnh căm
Chiếu chăn côi chẳng đủ ấm anh nằm
Thì nỗi nhớ như dằm lại buốt nhói.
Thế là rồi mỗi chiều anh lại dõi
Dẫu biết rằng trên lối chỉ xác xơ
Và mùa đông mây xám đến vô bờ
Phủ buốt giá... giấc mơ ngày hạ cũ.
Nguyễn Hưng 21122017