VALENTINE MUỘN MÀNG
Đã hai mốt giờ em chẳng thấy bóng anh.
Một cuộc gọi thôi , hay một dòng tin nhắn.
Vẫn chỉ là chờ với nỗi nhớ mênh mông.
Niềm hy vọng cuối cùng trong em lụi tắt.
Giọt nước mắt nào , như muốn sắp trào ra...
Socola và hoa hồng tình yêu thật thắm.
Có cuộc tình nào , thiếu được đâu anh?
Ngoài kia bao đôi tình nhân đã lác đác về.
Khi chuông đồng hồ gõ hai hai tiếng.
Khi yêu anh em khước từ, nhận hoa người khác.
Trái tim hồng chỉ hứa tặng anh thôi.
Anh biết không? Em vừa lau giọt nước mắt rơi.
Cứ lăn dài trên đôi gò má thắm.
Con tim em như muốn đón gía băng về...
Kìa có tiếng chuông dài bên cửa.
Anh hiện ra sao bỗng thật bất ngờ.
Áo quần đi ca vẫn còn nguyên như vậy.
Nét mặt hồng , in dấu bụi đường xa...
Anh cũng ôm hoa và sôcôla như bao người đàn ông khác.
Em bất ngờ...chẳng nói được điều chi..
Và bây giờ bỗng sao em lại khóc.
Giọt nước mắt nào...tràn hạnh phúc trong em.
Cảm tác từ những tấm hình.