VIẾT HỘ MỘT NGƯỜI
Vắng em rồi anh đón nhận mùa đông
Vẫn căn phòng của ngày xưa em ạ
Một chiếc giường , một chiếc chăn đơn và nửa mảnh đời băng giá
Anh ôm con vào lòng lẩn trốn giữa đêm sâu
Các con mình nào có tội gì đâu
Cũng như những đứa trẻ thơ lớn lên bằng bầu sữa mẹ
Vậy mà giờ đây em chọn riêng cho mình một lối rẽ
Không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần..
.. để thấy được mặt các con
Chúng mình giờ đã chẳng còn son
Chẳng còn cái tuổi giận hờn như là tụi trẻ nữa
Vậy mà chỉ một lần thôi ta cho nhau nửa đời lầm lỡ
Anh chẳng trách gì chỉ tội các con thơ
Các con thường ú ớ gọi mẹ trong những cơn mơ
Còn anh ú ớ gọi em trong những lúc vật vờ say xỉn
Nói đi em một lần thôi để anh biết
Nơi xứ người em có thật hạnh phúc không ??