XIN ĐỪNG

Xin đừng rót mật vào thơ Gieo thương rắc nhớ ngẩn ngơ bao người Xin đừng nhoẻn miệng cười tươi Hồn xiêu phách lạc một trời tím thương Ta về lòng mãi vấn vương Đêm nằm rối dạ canh trường tưởng tơ Thơ ai văng vẳng như mơ Gọi thương gọi nhớ gọi chờ gọi mong Thơ ai nồng ấm tiếng lòng Giăng tơ kéo kén ,chỉ hồng buộc ai Thơ ai đờ đẫn trí trai Nghiêng nghiêng mắt biếc liếc dài...đốn tim Cả đời cứ mãi đi tìm Những vần thơ ấy mà chìm đắm say Ta về buộc gió vín mây Níu thương vịn nhớ đựng đầy tương tư Đưa tay vén lớp sương mù Để nhìn cho rõ hình thù...nàng thơ Ôi...sao vẫn cứ xa mờ Yêu em anh mãi ngẩn ngơ...cả đời.
Tác giả: LOAN HỒNG LOANSố bài thơ: [112]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHÂN DUYÊN THIÊN ĐỊNH

Gặp em cái buổi ban đầu. Mắt em đen nháy nhìn tôi em chào. Ai mà xinh đẹp làm sao. Mi cong, mày liễu., dáng cao, chân ... [Đọc thêm...]

THÌ THẦM MÙA XUÂN

Em có nghe lời thì thầm của gió. Thật ngọt ngào trong hương cỏ mùa xuân. Chim vành khuyên gọi bạn biết bao lần. Em có ... [Đọc thêm...]

THÀNH CAI HẠ

Hàn tín bao vây lửa ngút trời. Chiến bào hạng vũ đỏ nhiều nơi. Quân hùng cởi giáp nằm la liệt. Tướng mạnh quăng gươm ... [Đọc thêm...]

BỨC XÚC

Thương em Bùi Thị Cẩm Nhung. Bị Võ Hòa Thuận hành hung tại trường. Nó là một thằng bất lương. Không biết nó rúc ở ... [Đọc thêm...]

KHÔNG ĐỀ

Người đi rồi chỉ còn mình ta thôi. Trong nuối tiếc và bồi hồi nhung nhớ. Con phố cũ hình như cũng bỡ ngỡ. Người đi rồi, ... [Đọc thêm...]

DẤU ẤN TRƯỜNG SƠN

NĂM mươi năm dấu ấn trường sơn. Theo ước MƠ của lời người mong đợi. Trường sơn ơi in dấu chân của bác. Và in hình bao ... [Đọc thêm...]

THẬT GIẢ

Ở đời vàng thau lẫn lộn. Thật giả mặc sức chen chân. Trời đất dây căng ngồn ngộn. Giàu nghèo đối lập khăng khăng. Em nở ... [Đọc thêm...]

ANH CÒN NỢ EM

Trả đi anh nhé hững hờ mãi sao. Hỏi vay từ độ xuân nào. Giữ từ buổi đó hư hao mấy phần ?. Vẫn còn nguyên vẹn mười phân. ... [Đọc thêm...]