XUÂN TÔI
Xuân tôi quàng áo gió
Lạnh phố rét cong vòng
Ngã ba đơì chĩa nhánh
Xuân đến cũng bằng không
Xuân thuở nào....rất vội
Tôi lúc ấy còn khờ
Tay buông lơ thật tội
Vuột mất một trơì mơ
Rôì Xuân không đến nữa
Xuân hẵn giận hờn tôi
Tay bây giờ dang rộng
Sao môi tắt nụ cươì
ừ...từ thuở xa ngươì
Xuân rơi vào kỷ niệm
Tôi nữa đơì tìm kiếm
Xuân khuất dạng mù khơi
Xuân tôi hồn phủ buị
Đời trắng một màu vôi
Xuân tôi chiều ngắn ngủi
Như nắng xám lưng đôì
Xuân không choàng aó lụa
Nên ngự ở cành khô
Chồi xuân chưa trỗ nụ
Ai....biết đến bao giờ
Xuân tôi ngôì đếm nhớ
Năm sáu baỷ muà xa
Bao xuân hờ hững đến
Đông lạnh mấy lần qua
Xuân tôi chùng tiết điệu
Cung phiếm lỡ âm sầu
Bài ca xuân trật nhịp
Gió đưa nguơì đi đâu