YÊU ANH EM QUYẾT PHÁ RÀO
Yêu anh nhớ lắm làm sao
Mấy ngày không gặp nôn nao cả người
Ba mẹ thấy em chẳng tươi
Cũng vì cái tội hay lười ở dơ
Tại vì anh đấy... em đờ
đẫn ngơ ngẩn suốt mấy ngày bỏ ăn
Quên luôn rửa cả cái thân
mình chẳng thiết đến còn mần được chi
Giờ em quyết chí ra đi
Rào cao khóa cổng em phi qua rào
Song phi một phát bay cao
Chẳng ngờ rào nhọn đâm cào trúng mông
Ui da...đau quá cái mông
Ước gì anh đến kịp bồng em ra
Rồi anh lấy dầu cù là
Xoa mông em đỡ đau rồi anh yêu
Đa đa não nuột sớm chiều
Chim gì mà cứ liêu xiêu bay hoài
Để em thương nhớ dài dài
Anh ơi chạ biết nhớ hoài em hông ?