CHUYỆN VỢ CHỒNG
Chiếc đồng hồ đã hư
Chồng không còn đeo nữa
Vì nghèo không tiền sửa
- Thôi mình bán nó đi
Vợ mình chẳng có gì
Quanh năm làm vất vả
Thương vợ mình nhiều quá
Ra đường chẳng bằng ai
Phụ nữ thì xưa nay
Thích phấn son trang điểm...
Sáng ra chồng đến tiệm
Bán đồng hồ đeo tay
Rồi vội vã về ngay
Đem tiền đưa cho vợ
Chồng vô cùng bỡ ngỡ
Sao vợ mình hôm nay
Đâu rồi mái tóc dài
Em ơi sao như vậy
Mái tóc dài đen ấy
Sao em cắt bỏ đi?!...
Vợ nghẹn ngào hoen mi
Đồng hồ chồng cần sửa
Em không còn tiếc nữa
Nên bán mái tóc xanh
Cầm lấy tiền đi anh
Sửa đồng hồ đeo nhé...
Chồng nhìn người vợ trẻ
Mà xúc động nghẹn lời
Niềm hạnh phúc tuyệt vời
Phải chăng là giấc mộng
Hai vợ chồng xúc động
Họ ôm chầm lấy nhau
Niềm hạnh phúc ngọt ngào
Qua mỗi dòng nước mắt...
Thơ: Bình Nguyễn