ĐAU XOT QUA
Ngày em đi mới tròn mười tám.
Anh độ hai mươi trẻ nhất làng.
Chào mẹ con đi Đài Loan.
Ruộng đồng bỏ lại cho đàn em thơ.
Mùa Đông nơi xứ người lạnh lắm.
Bếp than hồng sưởi ấm cùng nhau.
Ai ngờ lại thành niềm đau.
Xác thân bỏ lại một màu tang thương.
Ngày mẹ tiễn con nơi phi trường.
Giọt dài giọt ngắn vương sầu mắt.
Con đi rồi lòng mẹ đau thắt.
Vì mưu sinh cuộc sống bắt xa nhà.
Đêm khuya về điện báo hung tin.
Xuân năm này con không về nữa.
Lòng mẹ đau ,giọt châu đổ.
Còn nổi đau nào lớn nữa hơn không.?
Ngày con đi mẹ mượn từng đồng.
Nơi xứ người mong con trả nợ.
Tuổi của con cũng sắp cưới vợ.
Tai nạn bất ngờ giờ lỡ chuyện trăm năm.
Nơi xứ người con nằm có lạnh.
Lòng mẹ đây lạnh giá tựa Đông.
Bao ngày mẹ ngóng đợi trông.
Bỗng nghe tin dữ...con không trở về.