ĐỠ PHAO CÂU
Tại em đỡ cái phao câu
Nên em mới phải giơ đầu chịu thay
Bỗng nhiên thành thứ dân...cày
Đường quan lộ cũng từ đây đóng rồi !!!
Nhưng mà cũng tiếc chút thôi
Coi như hạ cánh để rồi nghỉ ngơi
Em đã chấp nhận cuộc chơi
Cây to gió lớn giúp người giúp ta
Bực cái tội..xé lá đa
Mà iêm không biết bàn là ra sao
Nào em được chén miếng nào
Động vào anh tát chẳng trào...huyết luôn!!!
Cho nên ấm ức em buồn
Ngồi đây mà tiếc công luồn để leo
Giờ trượt ngã ngựa cái vèo
Mất bao công sức còn đeo tiếng à
Nhưng còn may chán đấy nha
Không bị rít rọ thu nhà vẫn vui
Lò thiêu em né được rùi
Chứ em sợ lắm dập vùi xác thân
Thực lòng em cũng dang chân
Hót gơ dài lắm không mần phí nha
Da trơn láng mịn đẫy đà
Chết em cũng bổ cho ra vấn đề
Đàn ông ai chẳng máu dê
Mỡ treo ngay miệng em thề không sai
Dù có trước mắt quan tài
Chẳng sợ rơi lệ mút dài mồm ra
Giờ thì nhục mẹ nhục cha
Quýt làm cam chịu như là vận đen
Thực lòng em vẫn cứ thèm
Quyền cao gái đẹp ai đem...dâng người?!!!
Đành chịu bia miệng tiếng đời
Cũng là cái giá cuộc chơi tiền quyền
Nhiều lúc nghĩ quẩn cũng điên
Thịt dai nhanh nhác..chết liền...mới đau!!!!