EM MỘT MÌNH TỈNH LẶNG
Tác giả : HÀN PHI NHẠN
Em một mình...
Với cành hoa tỉnh lặng
Cỏ dưới chân khát trắng giọt trưa hè
Lá thu vàng vừa rụng đủ im nghe
Mùa cô độc cũng buồn se sắt gió !
Em một mình...
Hái cành hoa bé nhỏ
Thả vào đêm - quên bỏ mộng yêu đầu
Giam áng hồn trở lạnh mõi mòn sâu
Tô lên mắt nét màu yêu đã chết !
Em một mình...
Ôm phiến tình vừa hết
Thản nhiên đau theo mấy vệt mây chiều
Tự hỏi lòng : lần nữa có nên yêu
Hay chôn mộng đìu hiu nơi tỉnh lặng ?
Em một mình...
Cố gom miền bão chắn
Níu lại gần dốc nắng tưới cành hoa
Cỏ dưới chân vàng úa lá mùa xa
Giọt nước mắt khô nhoà quanh phẳng lặng...
Em một mình...
Dường quen rồi - cay đắng
Không cúi đầu và biết cắn môi đau
Tình yêu ư ? Xin bỏ lại phía sau
Em tỉnh lặng - bỗng tươi màu hoa lá
Em tỉnh lặng...
Một mình quên...