HẠNH PHÚC NHỎ NHOI
Thơ Phượng Trịnh
Người ơi hãy nối một vòng tay nắm
Dẫu biết đường còn thăm thẳm chông gai
Mình sẻ chia thổn thức suốt canh dài
Dù mỏi mệt vì tương lai bọn trẻ
Dấu cơ cực vào đêm đen lặng lẽ
Đến cuối đời vẫn vui vẻ bên anh
Mình sinh con dạy dỗ chúng trưởng thành
Tình máu mủ sao nỡ đành bỏ được
Nào rắn rỏi hãy tự tin ta bước
Biết luyện rèn để mãi được cùng em
Hãy bền tâm huyền hoặc ắt chẳng thèm
Bao buồn tủi hãy xem là quá khứ
Cả lỗi lầm cũng đừng nên do dự
Chọn những điều hạnh phúc nhỏ nhoi thôi
Ở bên nhau vậy cũng đủ hiểu rồi
Đừng buông thả mãi nổi trôi buồn lắm.
ANH GIẬN GÌ EM RỒI ĐÓ PHẢI KHÔNG
Người yêu hỡi đưa tay đây em nắm
Dẫu bên đời vẫn còn lắm chông gai
Mình cùng nhau đi hết chặng đường dài
Dù khó nhọc có thêm vài đứa trẻ
Dấu yêu ạ sao anh hoài lặng lẽ
Đến mai này em là mẹ con anh
Mình chung tay nuôi chúng lớn trưởng thành
Tình yêu ấy còn ai giành cho được
Nào đứng dậy hãy nhìn về phía trước
Biết bao người đang muốn được bên em
Hãy yêu nhau cho họ thấy khát thèm
Bao sầu tủi ta đem vào quá khứ
Cả thế giới em không hề do dự
Chọn một người là anh đó thế thôi
Ở ngoài kia sương đã vãn lâu rồi
Đừng thế nữa..anh đừng ngồi lạnh lắm.
Phượng Trịnh 1572017