KHI CON SẮP THI
Con sắp thi sao mà ta lại khóc
Không mong mỏi đợi chờ bài đạt điểm cao
Điểm thấp ư? Chưa đáng để lo âu
Trằn trọc nghe tiếng côn trùng rả rích
Ta oằn lòng giữa bao trùm tĩnh mịch
Nghe đâu đây những tiếng vọng xa gần...
Mười tám tuổi- con biết đã đủ khôn
Sau cuộc thi sẽ là ngày xa cách
Ta tự kiểm mình có khi nào lờ nhạt
Có khi nào chưa tươm tất gì không?
Mười tám năm trong tình mẹ con
Ta sợ ngày mai, sợ con xa lắc
Sợ không nghe từng khúc nhạc réo rắt
Chuông báo thức từng đợt bốn - năm giờ
Sau cuộc thi và ước đợi mơ chờ
Biết cuộc đời có trăm ngàn ngã rẽ
Ta mơ hồ nỡ sao lòng thỏa nhẹ
Chân con đi có dũng mãnh kiên cường?
Ngày mai đây đánh dấu một chặng đường
Con sẽ bước thiếu bóng hình của mẹ
Thương nhớ con mẹ ước cầu thôi nhé
Cơm sáng, trưa, chiều phải vắng con thôi.