LỜI CUỐI
Đọc những vần thơ anh gởi trao
Mắt em cay xé lệ dâng trào
Không lời trách móc hay hờn giận
Chỉ ẩn nỗi buồn tựa núi cao
Em biết tình anh rất ngọt ngào
Lòng em cũng đã thấy nao nao
Nhưng vì chữ nợ duyên không có
Đành phải xa trong nỗi nghẹn ngào
Người đây kẻ đấy có bao xa
Muốn một lần ta gặp gỡ mà
Kể chờ người đợi cho đến lúc
Chia tay..gần bỗng trở thành xa
Tiếng yêu mới nói ở trên môi
Đã vội đường ai nấy bước rồi
Đôi lúc một mình em tự hỏi
Phải chẳng duyên chỉ thế mà thôi
Đêm lại từng đêm nối tiếp qua
Lòng nghe nhơ nhớ cứ như là
Trông chờ một cái gì không rõ
Thoáng chạnh lòng rơi giọt lệ ngà
Thôi thì duyên có nợ không rồi
Đành phải mỗi người một hướng thôi
Kỉ niệm vùi chôn vào kí ức
Ngày sau nhớ..bới lục tìm nguôi
Dẫu có buồn Cũng chẳng khóc đâu
Lập đà khô cạn đã từ lâu
Còn chăng chỉ một điều mơ ước
Nếu được..chờ nhau ở kiếp sau
LÊ HƯƠNG 19-12-17