LỜI YÊU CHƯA KỊP NÓI
Giữa sân trường nghe mênh mang cơn gió
Cây phượng già vẫn đứng đó chơ vơ
Còn nhớ ngày xưa anh đã tình cờ
Trao nhánh phượng cho em giờ tan học
Ngắt một bông em cài lên mái tóc
Rồi đem về cắm ở góc bàn con
Chỉ thế thôi đâu kịp nói gì hơn
Em mãi đợi rồi em hờn em giận
Mùa thu sang anh đi ra mặt trận
Em ở nhà với bụi phấn bảng đen
Bao năm trôi qua sao vẫn không quên
Có lúc buồn vẫn nhắc tên người đó
Mùa hạ về thêm một mùa phượng đỏ
Chút nghẹn ngào trong cơn gió tháng tư
Anh còn nợ em cả một mùa thu
Lời yêu thương tạ từ chưa kịp nói
Để em buồn nhớ thương anh vời vợi
Anh không về ở lại với rừng sâu
Tháng tư đến rồi anh ở nơi đâu
Có nhớ trường xưa cháy màu hoa phượng
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18042018