NGẬM NGÙI XUÂN
Vườn xuân đã khép tự lâu rồi
Ảo não tâm hồn lắm bạn ơi
Hụt hẫng bao ngày luôn trắc trở
Đau buồn những buổi lại sầu vơi
Dòng cay mãi chảy thường ray rứt
Giọt đắng hoài tuôn vẫn mỉm cười
Mộng tưởng giờ đây nào ngỡ tới
Nên đành chấp nhận tủi hờn thôi
Bài họa Trần Khanh
Em về khơi một chút xa rồi
Nửa mảnh trăng buồn tủi phận ơi
Sao chẳng soi đường trong ngõ tối
Mà mình lại giấu giữa chơi vơi
Ơn trời sắp đặt bao lời hát
Tạ đất bày ra những tiếng cười
Giờ nỡ chia rời đôi nẻo bước
Nghe đời thấm ướt giọt mưa thôi.