NHÉ ANH
Nơi em một chút bình yên
Gửi về nơi ấy ấm miền trời đông!
Cơn dông xồng xộc
Rớt lộc, tàn hoa!
Tình em vẫn ấm mặn mà
Thương anh sóng gió nơi xa một mình!
Đời mình chiu chắt
Thắt chặt hư không!
Gặp nhau mấy phút chạnh lòng
Đành truyền cánh sóng trên không cao vời!
Ôi suốt đời chinh chiến
Không nỡ tiện nghỉ ngơi!
Đời lắm nỗi chơi vơi
Duyên tình trời sắp đặt!
Sắc sắc không không thắt lúc nào
Bến bờ xa tít, mãi hanh hao!
Không cần vướng bận trăm lần rối
Mặc sắc với không, chẳng tại sao!
Đời cho đủ ngọt, đắng cay
Không cần uỷ mỵ chút này với ai!
Mình ta cam chịu nạn tai
Hơn nhau vẫn một trí tài người ơi!
Cho dù nước mắt trót rơi
Lau rồi đứng dậy, lại cười như không!
Hơn nhau trong kiếp bụi nồng
Đứng lên bước tiếp đời hồng mãi thôi!
Đời trôi phận số
Không hổ danh tài!
Đời sao cứ dập dài dài
Nhưng không, anh vẫn an bài! Nhé anh!