NHỚ ĐÊM MƯA SAO BĂNG
Anh nhớ mãi đêm sao băng hôm ấy !
Ngồi kề nhau run rẩy nụ hôn đầu
Nhìn trời cao em nguyện chỉ một câu
Anh đã hỏi em cúi đầu không nói !
Rồi thấm thoát thời gian không chờ nỗi
Anh kết hôn với người ấy không thương
Cha mẹ anh sung sướng với lẽ thường
Đâu có biết con vương tình riêng biệt !
Anh đã gởi bao lá thư luyến tiếc
Em hồi âm chỉ biết chúc anh thôi
Em bảo rằng em đã có chồng rồi
Anh đừng nghĩ kẻo lôi thôi hạnh phúc!
Rồi năm tháng cứ trôi đi vùn vụt
Nhớ tình xưa heo hút ở Vũng Tàu
Anh ghé thăm chẳng gặp được em đâu ?
Gặp lại mẹ đang gục đầu rưng rức!
Thắp hương nhang với nỗi lòng ấm ức
Vì lời nguyền trong đêm tối sao băng
Khép cõi lòng không chọn ai làm chồng
Em vĩnh biệt trong đêm đông lạnh lẽo!
Anh nhìn biển lòng buồn tim khô héo
Bước chân đi lạc nẽo đến mộ hoang
Tên của em khắc đậm tấm bia tàn
Ôm ngôi mộ anh mơ màng thổn thức !?
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 26052018)