NHỚ VỀ ANH
Hồn bơ vơ như lạc lối đi về
Lòng ngổn ngang với bao dòng nhung nhớ
Ngồi thẫn thờ bên dòng sông vạn hạnh
Lối giăng về trùm hết khoảng Trời riêng
Nhớ về Anh..sao miệt mài quá đỗi
Con Tim Em khe khẽ nhắc nhở hoài
Nỗi nhớ Anh cứ thổn thức khôn nguôi
Môi mím chặt để kìm lòng khắc khoải
Anh có biết..tâm khảm luôn nhắc đến
Nhắc về đêm mơ thấy bóng hình Anh
Dồn nén lòng để Tim không nhỏ lệ
Nuốt vào trong..môi vẫn mặn ướt mèm
Nhớ về Anh..lại ngồi dưới cây giăng
Cùng nón lá để che Trời đổ nắng
Ngóng nẻo đường có Anh bên lối nhỏ
Đón cùng về..Cho vơi nỗi nhớ Anh