RỪNG VÀ BIỂN

Rừng lại về với biển chiều nay Giữa mênh mông một màu xám ngắt Mây và nước như hoà cùng âm sắc Rừng về ngày trời chuyển gió mùa Sóng thét gào vỡ bọt sóng li ti Biển không nhận đôi bàn chân nhỏ bé In dấu hiền hoà trên bơ cát hoang vu Xua đuổi sóng xoá tan đi vội vã Rừng không kịp nhìn lưu hình kỉ niệm Rừng phải về và không trở lại nơi đây Không phá vỡ một tình yêu của biển Biển yên lòng và vỗ sóng hiền hoà Biển và rừng sự cách biệt quá xa Biển ồn ào mà rừng thì hoang dại Biển rộng lớn vòng tay xa vời vợi Luôn gọi mời tất với cả yêu thương Rừng không thể vì chỉ là ngọn gió Nơi hoang vu là ngọn gió cao nguyên
Tác giả: NGƯỜI LẠSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CẦU CON

Lấy chồng cũng mấy năm rồi. Chưa được làm mẹ thân tôi cực lòng. Người ta mắn quá đặt vòng. Đêm về chồng vẫn ngọt ... [Đọc thêm...]

BÊN KIA

Tôi muốn trẻ lại như xưa. Bóng dừa buổi trưa gió mát. Bên kia rào em cũng ngồi đang hát. Đến giờ tôi vẫn làm thinh,. ... [Đọc thêm...]

NGÀY BUỒN

Còn gì nữa để em sầu với khóc. Mai đường đời đơn độc chỉ còn ta. Em theo chồng bên áo cưới thêu hoa. Còn gì nữa những ... [Đọc thêm...]

NHỚ ANH

Lặng nhìn cảnh vật xung quanh. Đứng đây em cảm nhớ anh vô cùng. [Đọc thêm...]

CHỢT NHẬN RA

Đến giờ tôi đã nhận ra rằng. Cuộc sống tôi từ nhỏ đến giờ. Vất vả chạy theo danh lợi. Tôi nghĩ có tiền làm nên tất cả. ... [Đọc thêm...]

MUỐN QUÊN

Tôi muốn quên tất cả chuyện đã qua. Để nước mắt không nhạt nhòa thêm nữa. Nhờ ánh mai giúp lòng tôi gột rửa. Hết nỗi ... [Đọc thêm...]

CÓ MỘT NƠI

Có một nơi vẫn luôn luôn hi vọng. Đến một ngày ta lại ghé trở về. Như lữ khách với một chuyến thăm quê. Biết nơi đó ... [Đọc thêm...]

VẾT LOANG

Đoán trước là không thể ở cùng nhau. Nhưng vẫn cố lén ghìm đau để sống. Người đời nói ngược kèn xuôi với trống. Khúc ... [Đọc thêm...]