THANH HÀ QUÊ EM

Em biết rồi Thanh Hà đó quê anh. Nơi xứ đông có sông xanh uốn khúc. Con sông yêu thương mang tên Văn Úc. Có trái vải ... [Đọc thêm...]

HOA PƠ LANG

Cuối tháng ba anh về với Tây Nguyên. Hoa pơ lang hay mộc miên đã nở. Trên núi cao pơ lang bùng cháy đỏ. Như tình người ... [Đọc thêm...]

HOA XƯƠNG RỒNG TRONG SA MẠC

Khi sinh ra em không được bằng người. Không có tay chân cái xuôi cái ngược. Đi tới trường em vẫn hằng mơ ước. Lo học ... [Đọc thêm...]

SÔNG QUÊ

Con sông quê chảy hoài trong nỗi nhớ. Bao năm rồi anh mới trở lại đây. Nhớ một thời mình say đắm đắm say. Bến sông quê ... [Đọc thêm...]

TA MÃI LÀ MỘT ĐÔI

Anh hay nói ta như một đôi giày. Luôn đồng hành đi đó đây khắp xứ. Lúc mới tinh cho đến ngày đã cũ. Mãi chung tình ta ... [Đọc thêm...]

PHÍA SAU CHIẾN TRANH

Chiến tranh đi qua nỗi đau ở lại. Biết bao cảnh đời ngang trái tang thương. Mẹ mất con nơi xa lắm...chiến trường. Vợ ... [Đọc thêm...]

THUYỀN TÌNH

Ta gặp nhau giữa dòng đời hối hả. Nắm tay nhau vượt sóng cả bão giông. Một tình yêu trong giá lạnh mùa đông. Mắt em ... [Đọc thêm...]

TÌNH CŨ BƠ VƠ

Em biết không tháng tư về rồi đó. Anh nhớ hoài cô gái nhỏ dễ thương. Nhớ ngày xưa phượng rơi dưới sân trường. Áo dài ... [Đọc thêm...]

TÓC NGẮN THÔI BAY

Bây giờ tóc ngắn ngang vai. Lại thương cái thuở tóc dài ngây thơ. Mười lăm tuổi thích mộng mơ. Đứng bên gốc phượng giữa ... [Đọc thêm...]

NHỚ THỜI THANH XUÂN

Ta muốn về nơi xóm cũ bình yên. Đứng tựa cửa có mẹ hiền đang đợi. Bếp nhà ai lam chiều loang toả khói. Hoàng hôn tím ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG BẮN ANH

Đừng bắn anh bằng mũi tên tình ái. Anh biết mình khờ dại lắm em ơi. Là kẻ lãng du chỉ thích rong chơi. Dễ sa ngã giữa ... [Đọc thêm...]

QUÊ HƯƠNG LÀ MẸ

Quê hương với ta là mẹ. Quần thâm áo vá cả đời. Bốn mùa trên đồng lặng lẽ. Gánh gồng lã chã mồ hôi. Quê hương là cha ... [Đọc thêm...]

HOA MỘC MIÊN ĐÃ RỤNG

Hoa mộc miên mùa này đã rụng bông. Ai bước đi dưới gót hồng đỏ rực. Em không về con tim anh thổn thức. Nhớ một thời với ... [Đọc thêm...]

BỖNG THẤY BÂNG KHUÂNG

Anh biết phận mình đâu dám trách em. Có lẽ vì đời anh đen phận số. Nên em theo người bỏ quê ra phố. Cho bến sông buồn ... [Đọc thêm...]

TIẾNG GỌI ĐÒ

Tiếng gọi đò nơi bến vắng vang xa. Ơi đò ơisao nghe mà thống thiết. Cô lái đò đi đâu ai có biết. Chỉ có con đò và trăng ... [Đọc thêm...]

CỰU CHIẾN BINH

Bạn chạy xe ôm kiếm cơm mệt nhọc. Tôi cày bừa kiếm hạt thóc khó xơi. Cựu chiến binh còn vất vả khắp nơi. Vẫn thương bạn ... [Đọc thêm...]

TIN Ở CHÍNH MÌNH

Nuốt vào lòng nỗi cay đắng xót xa. Tự an ủi đó chỉ là giấc mộng. Cố quên đi ngẩng cao đầu mà sống. Phía trước mình là ... [Đọc thêm...]

MẸ CỦA CON MÌNH

Người ta nói anh nịnh vợ hiền xinh. Anh khen mẹ của con mình em ạ. Quá nửa đời em lo toan vất vả. Ngược xuôi tảo tần ... [Đọc thêm...]

KHÔNG TRÁCH EM ĐÂU

Em lấy chồng anh không trách em đâu. Đò đã đầy phải mau mau rời bến. Khi đò xa bờ thì anh mới đến. Lỡ nhịp mất rồi định ... [Đọc thêm...]

VUI VỚI ĐỜI THƯỜNG

Con tim yêu của một người con gái. Luôn dịu dàng khờ dại đến mong manh. Kể từ khi em đã biết yêu anh. Là con tim luôn ... [Đọc thêm...]