TIẾNG LÒNG
Đêm trường nức nở chênh chao
Cửa cài then đóng trăng vào song mây
Ôm đàn thiếp gảy đắm say
Gửi thương gửi nhớ tỏ bày đến ai...
Đàn rằng người hỡi có hay?
Duyên tơ ai bện ai say lờ đờ
Vương vào tơ tưởng lơ mơ
Rối ren ren rối vật vờ ngây ngô
Đàn rên non nỉ dại khờ
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn mơ mơ màng màng
Dập dồn đứt đoạn hoang mang
Ào ào thác đổ bàng hoàng thân sông
Đàn than rền rĩ bão dông
Gió mưa giằng xé rứt lòng cố nhân
Ầm ầm sấm chớp miên man
Kêu lên gầm rú thế gian lọc lừa
Đàn buông một tiếng chanh chua
Làm sao ai biết cho vừa lòng ai?
Rung rung cố nén...thở dài
Chùng chùng nhún nhún...vươn vai thét gào
Đàn rằng đừng có lao đao
Phụ lòng tri kỉ ra vào gió trăng
Quặn lòng nhìn lớp sương giăng
Nốt trầm nốt bổng xé ,giằng tâm can
Đàn buồn thánh thót châu chan
Thương mình liễu yếu đa đoan thân mềm
Trót nghe mật rót êm êm
Để giờ dạ thắt tâm thêm rã rời