ƯỚC MONG
Thơ : Ngọc Nguyên
Nghe sóng vỗ biển chiều xô bờ cát
Ngắm hoàng hôn nắng dần tắt cuối trời
Nhớ các anh nơi hải đảo xa xôi
Lòng đau đáu biết bao lời muốn ngỏ
Thương các anh giữa đầu sóng ngọn gió
Dẫu nhọc nhằn, gian khó vẫn kiên trung
Chảy trong anh thắm dòng máu Lạc Hồng
Luôn tạc dạ lời cha ông răn dạy
Bốn nghìn năm văn hiến khang cường ấy
Niềm tự hào còn mãi với thời gian
Dải lụa là hoa gấm dọc Bắc - Nam
Có sức các anh; con dân đất Việt
Biển chiều nay vẫn dạt dào, tha thiết
Hát tình ca da diết gửi đất liền
Giá muôn đời trời biển mãi bình yên
Cho các anh được đoàn viên xum họp
Ước ao đó đã lâu rồi tích góp
Biết khó thành vẫn hồi hộp đợi trông
Mong các anh có da sắt mình đồng
Mong chân cứng đá mềm, mong nhiều lắm...