VỚT TRĂNG
Mây giăng mắc võng ai nằm
Bỏ quên trăng tủi khóc thầm lẻ loi
Đáy sông bóng nguyệt sáng ngời
Sao mây phụ bạc nghe lời gió đưa
Phù vân lãng tử mây mưa
Qua miền đất khách như thừa ái ân
Sông sâu đáy nước trong ngần
Trăng gieo mệnh bạc xác thân chẳng màng
Thiếp rằng trái cấm gởi chàng
Chính duyên chẳng thẹn gan vàng khắc ghi
Phong lưu chàng hỡi đừng vì
Ham mê lời ngọt so bì gió trăng
Sông đêm ôm mãi chị hằng
Qua miền tối sáng giá băng chẳng buồn
Người đi... kẻ ở sầu tuôn
Bến xưa vẫn đợi thuyền buồm ghé thăm
Sông khuya em đợi vớt trăng
Tròn khuyên mảnh ngọc nguyệt vầng bóng em
Người ơi gác tía buông rèm
Trong mơ vẫn luyến bên thềm dáng xưa.
Alor setar 26.01.2018.